Thay Lời Cuối

Thay Lời Cuối

THỜI KỲ GÌ ĐÂY?

Thời hồng hoang ăn lông ở lỗ
Thời Đồ Đá – Đồ Đồng – Trung Cổ
Thời phong kiến mê tín dị đoan
Thời nô lệ điêu linh thống khổ?

Thời hiện đại tân tiến văn minh
Thời tư bản hoang dã bốc lột
Thời thiến dái bó chân súc sinh
Thời cộng sản đỉnh cao tội lỗi?

Thời đồ đểu mọi rợ khốn nạn
Thời văn hóa lớp ba xã xệ
Thời kỳ súc vật lên làm người
Thời dở khóc dở cười cẩu trệ?

Thời mẹ rượt Thị Nở Chí Phèo
Đá cá lăn dưa phường đứng bến
Thời Ba ếch Trọng lú đá bèo
Đờ mờ cờ sờ Mao xếnh xáng?

THỜI KỲ GÌ ĐÂY?

Thời cộng sản vong bản theo giặc
Độc lập tự do cái con cặc!
Thời tiếng Đức Đan Mạch Đỗ Mười
Thời láo cá chó má Hồ tặc!

Nông Dân Nam Bộ

THỜI KỲ GÌ ĐÂY? – (Đỗ Duy Ngọc)
THỜI KỲ GÌ ĐÂY?

Chúng ta đang sống thời đại gì đây? Có lẽ trong lịch sử của dân tộc, đây là một thời kỳ khó đặt tên.
Ngành giáo dục thì có Bộ trưởng ngọng và câm. Có cô giáo quỳ, cô giáo giẻ lau, cô giáo đéo, cô giáo câm, cô giáo đi hầu rượu như gái bia ôm. Có thầy giáo ấu dâm, hiệu trưởng bán chỗ dạy, hiệu trưởng ăn chận tiền giáo viên, lãnh đạo ngủ với cô giáo để cho biên chế. Có sinh viên ngủ với thầy để xin điểm, có học sinh bóp cổ cô giáo, học trò đâm thầy lủng ruột.
Bộ y tế thì có thứ trưởng ký nhập đủ loại thuốc gây tai hoạ khôn lường. Có lãnh đạo tiếp tay nhập thuốc giả bán giá cao. Có bệnh nhân bốn người một giường, có người cấp cứu sắp chết phải đóng tiền mới khám. Có bác sĩ, y tá bị dí chạy quanh, bị đấm đá túi bụi. Có viện phí thì tăng mà chất lượng lại giảm. Có bệnh viện vào nằm không xem TV cũng đóng tiền, không dùng nước nóng cũng trả tiền, đêm không được bật đèn. Bệnh nhân bị xem như những con thú trong chuồng, bị đối xử nhẫn tâm, là đối tượng để tận dụng làm giàu.
Bộ giao thông vận tải làm đường chưa xài đã lún, chưa chạy đã nát, giá thực hiện cao nhất thế giới mà chất lượng thấp nhất trái đất. Cầu làm cốt tre, đường lót bằng mút. Cầu chưa đi đã sập, đường chưa chạy đã lắm ổ voi. BOT nơi nào cũng có, thu giá trên trời, đặt không đúng chỗ, làm một đoạn thu cả đường.Thu tiền quá niên hạn quy định. Bộ trưởng phớt lờ dư luận, xem thường ý kiến nhân dân.
Bộ Tài nguyên môi trường đào hết tài nguyên đem bán. Biển ô nhiễm vì Formosa, lãnh đạo tìm mọi cách bênh vực, làm đủ trò chối tội. Cấu kết với doanh nghiệp bán đất, bán rừng. Ao hồ, sông ngòi khô hạn, ô nhiễm, lãnh đạo bình chân như vại, quẩn quanh không lối thoát. Các thành phố lớn khí độc nằm trong khí thở, nhân dân sống chung với ô nhiễm môi trường, cái mầm bệnh về hô hắp lúc nào cũng chục chờ xâm nhập lá phổi của người dân.
Bộ tài chính suốt ngày tìm đủ cách để rút ruột người dán vô tội vạ. Thuế môi trường, thuế tài sản, hàng trăm thứ thuế dội lên đầu dân, xứ nghèo mà mua gì cũng đắt vì thuế quá cao. Chính sưu thuế làm dân nghèo đi. Thuế cao mà an sinh xã hội thì quá tệ lậu, người già, trẻ em chẳng được quyền lợi ưu tiên nào trong đời sống. Thuế cản trở doanh nghiệp, thuế khiến dân không lối thoát
Lãnh đạo từ trung ương đến địa phương chạy theo thu lợi bằng mọi cách. Họ làm giàu một cách nhẹ nhàng, dễ dàng và nhanh chóng khiến các đại gia của câc nước tư bản phải thèm thuồng.
Thứ gì họ cũng ăn, đặc biệt là ở lãnh vực đất đai. Vì lợi nhuận quá lớn đưa đến mỗi địa phương là một lãnh chúa, bỏ ngoài tai những quyết định của trung ương, trên bảo dưới chẳng cần nghe. Tìm đủ mọi cách để lừa dối kiếm lời. Sửa luôn quy hoạch của trung ương để cướp đất dân, bỏ túi hàng ngàn tỷ. Bắt tay những doanh nghiệp bán đất, bán rừng, bán biển, bán đảo, đuổi dân đi, khiến dân trở thành kẻ tha phương cầu thực. Di tích, đền đài, kiến trúc lâu năm đều được quy thành tiền, có giá là đập là xoá để xây dựng mới, vừa bán đất có tiền vừa được chia chác từ dự án mới. Lãnh đạo cấu kết với nhau, bắt tay với những doanh nghiệp ma đầu tạo ra những nhóm lợi ích chia nhau lợi tức bất kể đạo lý, thần linh, lịch sử, ký ức những thứ theo họ nghĩ là không sinh lợi. Họ bán rẻ đất nước này, họ không cần quan tâm dân sẽ sống như thế nào mà chỉ nghĩ họ thu lợi được bao nhiêu. Càng lúc họ càng phi nhân tính, quay cuồng với đồng tiền mà quên hết và vứt bỏ hết mọi giá trị để làm một con người. Họ tha hoá, truỵ lạc trong cách sống, tìm đủ mọi cách để hưởng lạc. Họ mua sắm, xây dựng nhà cửa nguy nga, sân vườn như vua chúa. Họ gởi tiền ra nước ngoài, mua những khu đất lớn, những lâu đài, những chuỗi nhà hàng, siêu thị. Con cái sinh hoạt, vui chơi như những trẻ dòng dõi hoàng gia. Và lúc cần, họ rời đất nước trở thành những đại gia định cư ở xứ người. Họ trang bị cho mình nhiều bằng cấp, nhiều học hàm, học vị nhưng mở miệng toàn nói ngu, nói ngược với ý kiến nhân dân nên chẳng bao giờ được lòng dân.
Thời mà miếng ăn bỏ vào mồm cứ sợ là thuốc độc, bệnh uống viên thuốc cứ nghi là thuốc giả. Thời mà ở đâu cũng có thể bị đe doạ, ở trong nhà sợ kẻ cướp, ra đường sợ lũ giật dọc, sợ cây rơi, điện giật, sập hố, sẵn sàng bị giết chỉ bởi một lời nói, một ánh nhìn. Thời mà trong sinh hoạt chẳng biết tin ai, chẳng biết tin vào cái gì.?
Thời mà những lời rao giảng đạo đức, những lời dạy dỗ, những tuyên ngôn trở thành như những câu thoại của một vở kịch hài.
Thời mà người ta ngang nhiên chiếm đất công. Một bên là hàng ngàn người lũ lượt chen nhau để làm thủ tục lên máy bay, máy bay không còn chỗ đậu, đường băng kẹt như xa lộ kẹt xe. Một bên là bãi cỏ xanh biếc mênh mông hàng trăm héc ta, dành cho một vài kẻ thừa tiền nhởn nhơ giải trí. Thế mà dư luận, ý kiến của cả xã hội chẳng làm gì được, cả chính phủ cũng chỉ đưa mắt nhìn.
Thời mà kẻ cướp vào nhà ta không dám hé môi, nếu phản ứng có thể bị cướp giết, nếu đánh trả ta trở thành tội phạm, phải đi tù. Nếu chống trả gây hậu quả cho kẻ cướp, ta có thể bị kết án tử hình. Thế luật pháp đứng về phía nào? Luật pháp bảo vệ ai?
Xã hội chứa toàn mầm ác, con người đối xử với nhau tệ hơn thú vật. Trọng vật chất hơn con người. Suốt ngày các phương tiện truyền thông quảng cáo một lối sống chú trọng bề ngoài, đề cao lối sống vật chất, thiếu tình người. Các chương trình giải trí nhảm nhí, thiếu văn hoá, chỉ toàn là kiểu làm trò của các anh hề.
Văn hoá vỡ nát, phong tục bị bôi bẩn, lịch sử bị bóp méo, truyền thống bị đánh mất. Mọi giá trị tinh thần bị đảo lộn, ông thằng bị đánh tráo. Con người dựa sức mạnh vào đồng tiền, dùng đồng tiền chi phối và lèo lái luật pháp, đứng trên luật pháp. Nén bạc đâm toạc tờ giấy.
Nền nếp gia phong bị đảo lộn, những khuôn phép bị bẻ gãy, người lương thiện hoang mang và gánh chịu thiệt thòi. Trẻ con bị nhồi nhét vào đầu một lối sống thực dụng hoang dã, ích kỷ, chỉ biết thu vén cho bản thân và vô cảm với mọi thứ chung quanh. Chúng bị nhồi vào đầu những kiến thức vô bổ trong khi thiếu trang bị kỹ năng sống và sáng tạo. Một thế hệ nói và làm như một con vẹt. Một thế hệ chỉ biết cúi đầu thiếu ý thức phản kháng. Chúng như một cơ thể thiếu sức đề kháng nên cái xấu dễ xâm nhập và tung hoành.
Con người mất lòng tin nên chạy theo thần linh, ma quỷ. Họ mê tín đến độ cuồng si, họ tin vào thế giới ảo vọng một cách cực đoan. Họ không còn lòng tin vào cuộc sống nên dễ bị dẫn vào con đường tà đạo, tin vào quỷ ma. Ngay những người chăn dắt linh hồn cũng trở thành kẻ buôn thần bán thánh, đội lốt thầy tu, mượn áo nhà dòng để làm điều bất chính. Chùa đình xây lên to lớn, bề thế để kiếm lời. Nó không còn là chỗ tu hành linh thiêng mà trở thành nơi kinh doanh Thẩn Phật. Cả xã hội nhốn nháo vì đồng tiền, cả đất nước sôi sục vì lợi lộc. Không còn chỗ để nói chuyện nhân từ, không còn thời gian để bàn chuyện lễ giáo. Người ta kinh doanh cả chuyện làm từ thiện, người ta cướp cả chén cơm của người già và bình sữa của em bé, viên thuốc của người bệnh. Ngang nhiên ăn cướp và ngang nhiên hưởng thụ, luật pháp ngoảnh mặt làm ngơ. Họ xô đẩy, chen lấn nhau để sống nên bỏ mặc văn minh, đánh rơi văn hoá.
Tôi không bôi đen xã hội, tôi không bêu xấu thời tôi đang sống, nhưng đau đớn thay nó là sự thật, một sự thật tàn nhẫn không kể hết được, tôi chỉ là người ghi chép lại. Những điều này báo chí, dư luận nói nhiều rồi. Nhưng tôi vẫn tin rẳng xã hội vẫn còn có những ánh sáng le lói để ta còn chút tin. Vẫn còn một ít người tốt để ta còn trông cậy. Thế nhưng ánh sáng không diệt hết đêm đen, người tốt thành cô đơn trong thế giới hỗn loạn này. Nhưng rồi phải có lòng tin để sống. Tin rồi cái thiện sẽ thắng cái ác. Người tốt sẽ diệt kẻ xấu. Kẻ bán nước phải bị nêu tên, người yẻu nước phải được ca ngợi.
Nhưng giờ đây, ta gọi thời ta đang sống đây là thời kỳ gì nhỉ? Lưu Quang Vũ đã có lần gọi là thời kỳ đồ đểu. Nhưng bây giờ, cái đểu đó, câi đốn mạt đó đã tiến xa lắm rồi, gọi là thời kỳ đồ đểu e là còn nhẹ quá chăng?
7.5.2018

ĐỖ DUY NGỌC

Thứ nầy sống làm chi?

Thứ nầy sống làm chi?

Mặt mấy thằng Việt cộng
Nhìn thôi đã muốn dọng
Thì nói nữa làm gì
Đồ mọi rợ xuẩn động!

Ngu một cách lạ kỳ
Toàn là thứ vô nghì
Mặt thằng nào thằng nấy
Thấy là muốn độ trì!

Bọn nầy sống làm chi?
Thứ mọi rợ ngu si
Đồ súc sinh mẹ rượt
Chết mẹ nó hết đi!

Nông Dân Nam Bộ

Sự cố nhỏ nào, đại cục lớn nào (?!)

Đăng bởi: Thùy Trâm on Thứ Bảy, 19 tháng 5, 2018 | 19.5.18

Tổng cục trưởng Tổng cục du lịch Trần Văn Tuấn (đứng, phải). Ảnh: Báo LĐ
Tôi thật sự không kìm chế được sự phẫn nộ khi nghe ông Nguyễn Văn Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hồn nhiên phát biểu, “Không để những sự cố nhỏ ảnh hưởng đến đại cục”. Khi ông này báo cáo đoàn công tác của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp đối với tình trạng hướng dẫn viên Trung Quốc xuyên tạc lịch sử của nước mình, về tour 0 đồng của Trung Quốc, rôi cả du khách Trung Quốc cố tình mặc áo thun có in đường lưỡi bò…Đó không phải là một sự cố nhỏ, ông Tuấn a.
Một nhóm du khách cố tình mặc áo khoác khi nhập cảnh, đến sân bay Cam Ranh cởi áo khoác để lộ áo thun có in hình đường lưỡi bò và chụp ảnh.
Nhóm du khách Trung Quốc vào Cam Ranh, mặc áo in hình bản đồ có đường “lưỡi bò”. Ảnh: Vũ Chả/ DV

Đó là một âm mưu có toan tính và sắp đặt, nếu không muốn nói đó là một phép thử của Bắc Kinh đối với sự phản ứng của những quan chức như ông.Và trong phép thử ấy, cơ quan chức năng của nước mình đã thua sấp mặt, thua đến độ không biết xử lý thế nào, cứ loay hoay như gà mắc tóc.

Trong lúc việc đơn giản nhất là xử phạt và trục xuất nhóm du khách đó thì lại không làm.

Văn hóa là một mặt trận, những người đang điều binh khiển tướng trên mặt trận ấy đã thật bại hoàn toàn (Nếu không muốn nói là đào ngũ, bỏ chạy, đầu hàng địch) trong các tình huống ấy.

Bây giờ, ông lại bảo đó là “Không để sự cố nhỏ ảnh hưởng đến đại cục”. Tôi xem clip ông nói về điều này, ông nói rất hùng dũng, rất tự hào.

Trong ngoại giao giữa hai quốc gia, thì việc tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và không xuyên tạc lịch sử cũng như chủ quyền cương thổ của các bên là điều tiên quyết nhất, là nền tảng để hợp tác.

Phàm làm cán bộ lãnh đạo, trách nhiệm đầu tiên là phải giữ gìn toàn vẹn non sông của tiền nhân để lại, không cho phép ai xúc phạm hay tuyên truyền lệch lạc điều này.

Ấy là đại cục, không chỉ đại cục của ngoại giao, mà là đại cục để giữ gìn sự tôn nghiêm của một quốc gia. Quốc gia có tôn nghiêm thì xã hội mới phát triển, xã hội phát triển thì mới hy vọng được bạn bè quốc tế tôn trọng.

Họ, khách Trung Quốc mặc áo thun có hình lưỡi bò, ông bảo đó là sự cố nhỏ. Ông nói như vậy thì ông nghĩ gì đến Hoàng Sa của chúng ta, đến những đảo chìm đảo nổi ở Trường Sa đang bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép, đến những ngư dân bỏ mạng trên biển vì tàu Trung Quốc tấn công…

Không có thứ đại cục nào quan trọng hơn chủ quyền nhất quán, chủ quyền bắt buộc phải được tôn trọng từ việc thể hiện trong bang giao đến sinh hoạt đời thường.

Ông thân là lãnh đạo, chuyện lớn nhỏ không biết phân biệt, sự tự hào của dân tộc không biết giữ lấy, tư duy nhận thức như một thằng Việt gian.

Ông có thể bám vào vị trí ấy để vinh thân phì gia, nhưng tôi tin rằng phường mãi quốc cầu vinh từ trong tư tưởng, chắc chắn không thể nào có một kết cục tốt đẹp được.

Đồ Việt gian đáng khinh bỉ!

© Ngô Nguyệt Hữu
FB Ngô Nguyệt Hữu

Image result for nguyễn thiện nhân lê thanh hải photos

Bảo Tàng Thái Giám Và Người Gánh Nước Mướn.

Bảo Tàng Thái Giám Và Người Gánh Nước Mướn.

Mọi văn minh hiện đại
Cho mãi tới hôm nay
Đem đến cho nhân loại
Phát xuất từ Âu Tây!

Có làm ta suy nghĩ?

Hành trình về Phương Đông
Có gì để hãnh diện
Một Trung Hoa bao la
Năm ngàn năm văn hiến?

Có một viện bảo tàng
Quả độc nhất vô nhị
Làm mọi người bàng hoàng
Thật không tiền khoáng hậu!

Viện bảo tàng Thái giám
Tại ngoại ô Bắc Kinh
Trưng bày cảnh thiến dái
Tại bảo tàngTian Yi!

Và đây là nước ta
Nước cộng hòa xã nghĩa
Một cặp vợ chồng già
Kỷ lục gánh nước mướn!

Tôi biết bạn lặng thinh
Cõi lòng đang tan nát
Thời đại Hồ Chí Minh
Dân mình nghèo xơ xác!

Bọn cộng sản hám danh
Trơ trẻn đến lố bịch
Lũ mọi rợ súc sanh
Chúng đạt được thành tích!

Nông Dân Nam Bộ

Bảo  tàng  Thái  giám.

Bảo tàng Tian Yi ngoại ô Bắc Kinh TC, có một khu trưng bày tái hiện lại quá trình tịnh thân đầy đau đớn của những Hoạn quan thời phong kiến.
Hoạn quan, hay còn gọi là thái giám, là một tầng lớp đầy bí ẩn trong xã hội phong kiến Trung Quốc. Đây là những nam thanh niên được tiến vào cung làm người hầu, buộc phải tịnh thân, sau đó trở thành thuộc hạ thân tín của hoàng triều. Nhiều người ở đỉnh cao quyền lực, chẳng thua kém các vị đại quan nhưng cũng không ít người chịu nhiều đau đớn, đầy đọa chốn thâm cung.
Hoạn quan, hay còn gọi là Thái giám, là một tầng lớp đầy bí ẩn trong xã hội phong kiến TC. Đây là những nam thanh niên được tiến vào cung làm người hầu, buộc phải tịnh thân, sau đó trở thành thuộc hạ thân tín của Hoàng triều. Nhiều người ở đỉnh cao quyền lực, chẳng thua kém các vị Đại quan, nhưng cũng không ít người chịu nhiều đau đớn, đầy đọa chốn thâm cung.
Tian Yi, một trong những hoạn quan được tin tưởng và sủng ái nhất triều đại nhà Minh. Xung quanh thân thế và cuộc đời của ông ẩn chứa nhiều giai thoại ly kỳ. Sau khi ông qua đời, lăng mộ được xây kiến cố trên một dãy núi phía ngoài Tử Cấm Thành (Bắc Kinh). Ngày nay, nơi này trở thành bảo tàng lưu giữ các kỷ vật về thái giám.
Tian Yi, một trong những hoạn quan được tin tưởng, và sủng ái nhất triều đại nhà Minh. Xung quanh thân thế và cuộc đời của ông ẩn chứa nhiều giai thoại ly kỳ. Sau khi ông qua đời, lăng mộ được xây kiến cố trên một dãy núi phía ngoài Tử Cấm Thành (Bắc Kinh). Ngày nay, nơi này trở thành Bảo tàng lưu giữ các kỷ vật về Thái giám.
Bảo tàng rộng 400 m2 nằm tại quận Shijingshan, là một kho tư liệu sống động về lớp người đặc biệt này của lịch sử. Bộ sưu tập hiện vật đang có tại đây phần lớn là nhờ sự đóng góp của vị thái giám cuối cùng Tôn Diệu Đình, ông này qua đời vào năm 1996, sau đó 2 năm, bảo tàng chính thức mở cửa.
Bảo tàng rộng 400 m2 nằm tại quận Shijingshan, là một kho tư liệu sống động về lớp người đặc biệt này của lịch sử. Bộ sưu tập hiện vật đang có tại đây phần lớn là nhờ sự đóng góp của vị Thái giám cuối cùng Tôn Diệu Đình, ông này qua đời vào năm 1996, sau đó 2 năm, Bảo tàng chính thức mở cửa.
bao-tang-thai-giam-rung-ron-o-trung-quoc-3
Điểm gây chú ý nhất của Bảo tàng Thái giám chính là Phòng thiến, nơi tái hiện lại cảnh tượng kinh hoàng của quá trình tịnh thân một vị Hoạn quan. Việc cắt bỏ bộ phận sinh dục của họ nhằm bảo đảm  sự tôn nghiêm trong Hoàng cung, vì vậy được tiến hành với nhiều nghi thức. Thậm chí, trong cung, Phòng thiến còn được coi là quan trọng hơn phòng ngủ của Hoàng Đế nữa.
bao-tang-thai-giam-rung-ron-o-trung-quoc-4
Thái giám tiến vào cung thường ở lứa tuổi thiếu niên, cơ thể chưa phát triển hoàn toàn, họ sẽ phải chịu qua một quá trình thiến sống rùng rợn, và kinh hoàng với những dụng cụ, và phương pháp thô sơ thời đó.
bao-tang-thai-giam-rung-ron-o-trung-quoc-5
Hiện vật mô phỏng “của quý” của một Thái giám. Sau khi hoạn, phần cơ thể này được Thái giám trân trọng như mạng sống. Họ sẽ bảo quản nó cẩn thận đến suốt đời, tâm nguyện của Thái giám là sau khi qua đời được chôn cùng bộ phận sinh dục để được toàn thây.
bao-tang-thai-giam-rung-ron-o-trung-quoc-6
Một con dao phục vụ cho quá trình man rợ này.
bao-tang-thai-giam-rung-ron-o-trung-quoc-7
Ngôi mộ của vị Thái giám Tian Yi bị phá hủy nhiều trong thời kỳ chiến tranh. Người ta tin rằng: vị Thái giám đã chôn nhiều của cải tại lăng mộ, nên nơi này bị cướp phá khá nhiều, nhưng may rằng phần di tích vẫn còn khá nguyên vẹn.
bao-tang-thai-giam-rung-ron-o-trung-quoc-8
Khu lăng mộ được xây dựng kiên cố, bề thế, đủ chứng tỏ vị trí quan trọng của chủ nhân khi còn sống. Di tích từng được sử dụng làm nhà trẻ cho trẻ em những năm 1950, sau đó bị bỏ hoang.
bao-tang-thai-giam-rung-ron-o-trung-quoc-9
Cho tới khi vị Thái giám cuối cùng trong lịch sử Tôn Diệu Đình ra cuốn sách kể lại cuộc đời mình, nơi này một lần nữa được chú ý. Tài liệu cùng hiện vật ông Tôn quyên tặng được mang tới đây để trưng bày.
bao-tang-thai-giam-rung-ron-o-trung-quoc-10
Di tích chính thức được đưa vào hoạt động năm 1998, giá vé vào cổng khoảng 10 tệ. Nhà Quản lý cho biết: Du khách tới đây không ít là người ngoại quốc. Bảo tàng mở cửa từ 9h sáng đến 16h30, địa chỉ số 80 đường Moshikou, trạm metro gần nhất Pingguoyuan.

Hà Nguyên.

Theo China.org.  ./.
 

Từ kỷ lục gánh nước đến kỷ lục bán nước

Phạm Thanh Nghiên (Danlambao) – Kỷ lục về “người gánh nước thuê có thời gian lâu nhất Việt Nam” đã được xác lập. Nhưng kỷ lục này khó mà có được nếu đất nước không có nhiều kẻ đã “gánh nước đi bán” và làm hoang tàn mảnh đất lắm người nhiều ma này để cụ già 90 tuổi “bị” vinh danh vào kỷ lục trần ai. Do đó, còn một kỷ lục khác không thể thiếu, không thể không bình bầu, không thể thiếu vắng trong kỷ lục toàn hành tinh. Đó là “kỷ lục dành cho người gánh Nước đi bán
*
Từ phát minh…
Hầu hết những phát minh khoa học, những thành tựu thuộc về mọi lĩnh vực của đời sống mà loài người đang thụ hưởng đều là sản phẩm trí tuệ đến từ các nước tư bản.
Người Mỹ phát minh, chế tạo ra tàu ngầm, tàu thủy, thang máy, máy quay đĩa, xe mô tô, quạt điện, xe điện, máy bay, máy giặt, máy điều hòa không khí, radio, tên lửa, tàu vũ trụ, máy nghe nhạc, tivi màu, mạng xã hội.
Người Anh phát minh, chế tạo ra động cơ điện, vaxin trị bệnh đậu mùa, máy bơm nước, máy gieo hạt, máy dệt, động cơ điện, penicillium, rada, động cơ hơi nước…
Người Đức đóng góp cho nhân loại máy in, đồng hồ, nhiệt kế, xe đạp, điện kế, động cơ xe ô tô, động cơ Diesel, la bàn, máy bay trực thăng, kính hiển vi, tên lửa tầm xa…
Người Pháp cũng hãnh diện đóng góp cho nhân loại máy tính (phép cộng trừ), khinh khí cầu, bút chì, máy dệt, ống nghe khám bệnh, chữ nổi, phương pháp khử trùng…
Người Bồ Đào Nha, Nhật, Ý, Hà Lan, Ấn Độ, Phần Lan, Nhật Bản… và nhiều nước tư bản khác đều có những phát minh to lớn, góp phần làm nên một thế giới văn minh, tiến bộ và nhân văn.
Các nước cộng sản thường lên án các nước tư bản là dã man, tàn bạo. Thậm chí bộ máy tuyên truyền cộng sản có thời kỳ còn rêu rao rằng nhiều phát kiến của người Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Ý… tạo ra đều nhằm phục vụ cho mưu đồ thôn tính các nước khác. Thế nhưng nghịch lý thay, Việt Nam và những quốc gia có cùng thể chế chính trị đều đang sử dụng, thụ hưởng một cách đương nhiên sản phẩm trí tuệ của các nước mà họ chửi là bọn “tư bản giãy chết”. Có lẽ, vì sợ mang tiếng là “thôn tính các nước khác” nên nước CHXH có cái đuôi là Việt Nam phải xếp-hàng- cả-nước đứng sau đảng không thèm phát minh ra cái gì cho dù luôn tự nhận mình là “đỉnh cao trí tuệ của nhân loại”.
Tôi từng nói đùa rằng cả người Mỹ lẫn người Việt đều phát minh ra bom. Khác là người Mỹ phát minh ra “bom nguyên tử” còn cộng sản Việt Nam thì phát minh ra “bom bẩn” gồm phân người trộn với dầu nhớt, động vật chết để ném vào nhà những người dân mà họ coi là kẻ thù. Ngoài “bom bẩn”, chế độ cộng sản còn “phát minh” và “sáng tạo” ra nhiều thứ khác mà nhân loại tiến bộ khó có thể hình dung nổi.
Đến kỷ lục…
Bách khoa toàn thư mở Wikipedia định nghĩa: “Một kỷ lục thế giới thông thường là một thành tựu tốt nhất được ghi nhận lại và được chính thức xác nhận đối với một kỹ năng cụ thể hoặc một môn thể thao nào đó. Cuốn sách Kỷ lục Thế giới Guinness thu thập và công bố các kỷ lục nổi bật thuộc mọi thể loại, từ những cái đầu tiên trong lịch sử, những thành tựu tốt nhất và tệ nhất của con người cho tới những cái nhất của giới tự nhiên và hơn thế nữa.”
Tương tự, các kỷ lục của nhiều quốc gia (nhất là những nước tiến bộ) trên thế giới cũng thường ghi lại những thành tựu nổi bật thuộc mọi thể loại mà họ đạt được. Người đọc có thể dễ dàng tìm trên mạng các kỷ lục thế giới, hoặc kỷ lục trong phạm vi quốc gia cụ thể mà mình quan tâm.
Dò tìm các kỷ lục Việt Nam, vắng bóng hẳn những thành tựu được đánh giá là “tốt nhất” hay “nổi bật nhất” do con người tạo nên. Là một đất nước nghèo nàn, lạc hậu nhưng người ta sẵn sàng bỏ ra rất nhiều tiền của, công sức, thời gian, nhân lực để lập những kỷ lục kệch cỡm, ngớ ngẩn, lố bịch như chiếc bánh chưng to nhất, tô hủ tiếu lớn nhất, chiếc bánh xèo bự nhất Việt Nam. Khả năng sáng tạo hạn chế, bị kìm kẹp cộng thêm thói háo danh, đua đòi, bệnh thành tích đã khiến Việt Nam có những kỷ lục chẳng giống ai.
“Một trong những kỷ lục không biết xếp vào hàng “tốt nhất” hay “tệ nhất” mới được trao cho cụ ông Nguyễn Đường ở thành phố Hội An với danh hiệu “người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất Việt Nam”. Thông tin về cụ Nguyễn Đường – người lập kỷ lục mới này cho biết năm nay cụ 90 tuổi sống với vợ là cụ bà Nguyễn Thị Mỹ 88 tuổi và người con bị bệnh tâm thần trong căn nhà chật chội 25m2. Cả hai ông bà đều quê ở Hội An nhưng “trước năm 1975 vào Sài Gòn làm ăn và gặp nhau nên duyên vợ chồng”. Sau khi Sài Gòn – Hòn ngọc Viễn Đông “bị” quân cộng sản Bắc Việt cưỡng chiếm năm 1975, ông bà trở về Hội An và làm nghề gánh nước thuê từ đó đến giờ. Khoảng 10 năm trở lại đây, cụ bà Nguyễn Thị Mỹ “bị bệnh viêm khớp, sức khỏe yếu dần nên đành nghỉ ở nhà”.
 
Cụ Nguyễn Đường (90 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Mỹ (88 tuổi) ở phường Minh An, TP Hội An làm nghề gánh nước thuê. Sáng sớm, cụ Đường với đôi gánh trên vai lại ra giếng Bá Lễ, cách nhà khoảng 50 m đưa nước đến cho khách hàng. Mỗi gánh nước cụ được trả 10.000 đồng, tất cả đều đưa cho người vợ cất giữ để chi tiêu gia đình. Dù cuộc sống nghèo khó nhưng ông bà thương yêu, chăm sóc lẫn nhau. Gánh nước thuê vắt qua hai thế kỷ, cụ Đường được tổ chức kỷ lục Việt Nam cấp chứng nhận: ”Cụ Nguyễn Đường, người gánh nước thuê trong thời gian dài nhất Việt Nam”. Ảnh và ghi chú: Sơn Thủy (VnExpress)
Có lẽ, tổ chức này nên trao cho cụ Đường thêm một kỷ lục nữa là “Người gánh nước thuê già nhất Việt Nam”. Hay trên đất nước này, vẫn còn những cụ ông, cụ bà gánh nước thuê khác già hơn cái tuổi 90 của cụ Đường?
Chính xác hơn nữa, cho đúng với tầm vóc vĩ đại của kỷ lục thì phải đặt tên cho kỷ lục ấy là “Người gánh nước thuê có thời gian dài nhất và già nhất hành tinh.
Với những người còn mang ước vọng về một đất nước tự do, phồn thịnh, chắc hẳn sẽ không bao giờ vui, hãnh diện về những kỷ lục như thế này.
Nếu kỷ lục cho người gánh nước thuê với thời gian dài nhất được xác lập, có lẽ cũng nên trao danh hiệu tương tự cho các nghề khác như bán vé số, đánh giầy, hát dạo, bán hàng rong… Cả những kỷ lục về làng đói nghèo, làng ung thư mà báo chí đã phản ánh. Để cho bộ sưu tập kỷ lục Việt Nam được phong phú, nên trao kỷ lục cho gia đình hay làng-xã có nhiều người bị giết nhất trong Cải Cách Ruộng Đất. Tết Mậu Thân 1968, biến cố năm 1975 là những giai đoạn lịch sử với những “thành tích” bất tận, thừa khả năng đạt kỷ lục không riêng gì chỉ Việt Nam mà là Kỷ Lục… Hành Tinh để xứng với tầm cỡ thế giới về tội ác chế độ này đã gây ra.
Và nhớ, khi lập kỷ lục, đừng quên những cựu quân nhân cán chính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa. Gì chứ về danh hiệu nhiều người bị bỏ tù nhất, đi tù với thời gian dài nhất, chắc chắn những cựu sĩ quan VNCH không những đạt kỷ lục Việt Nam mà còn phá kỷ lục thế giới ấy chứ.
Kỷ lục về “người gánh nước thuê có thời gian lâu nhất Việt Nam” đã được xác lập. Nhưng kỷ lục này khó mà có được nếu đất nước không có nhiều kẻ đã “gánh nước đi bán” và làm hoang tàn mảnh đất lắm người nhiều ma này để cụ già 90 tuổi “bị” vinh danh vào kỷ lục trần ai.

Do đó, còn một kỷ lục khác không thể không bình bầu, không thể thiếu vắng trong kỷ lục toàn hành tinh. Đó là “Kỷ lục dành cho người gánh NƯỚC đi BÁN”. Hay tóm gọn: “Kỷ lục BÁN NƯỚC”.
Kỷ lục này nên dành cho ai nhỉ? 
Các bạn cùng bình chọn nhé.
10.03.2017

Hung thần Bến Nghé

Hung thần Bến Nghé

Thành Hồ có Nguyễn Văn Đua
Làm mưa – làm gió – làm vua thành Hồ
Thành Hồ có bốn tội đồ
Gian trá chúng giấu bản đồ Thủ Thiêm

Phá chùa đốt miễu tổ tiên
Người dân sợ hãi lặng im cúi đầu
Bốn thằng cướp đất làm giàu
Bốn thằng cưởng chế đồng bào dã man

Bốn thằng gieo rắc khóc than
Bốn thằng xé nát tan hoang thành Hồ
Mai nầy dân chúng đào mồ
Đào mồ chôn sống tội đồ Việt gian

Chôn luôn ả Trương Mỹ Lan
Thông đồng cấu kết ngoại bang giặc Tàu
Máu thù sôi sục hận trào
Mất nhà mất đất lòng nào vô tâm?

Lòng nào không thấy hờn căm?

Nông Dân Nam Bộ

Image result for nguyễn văn đua lê thanh hải photosChỉ một hành động của ông Ba Đua đã khiến hàng trăm gia đình người dân ở Thủ Thiêm vào cảnh mất đất, uất hận

Đăng bởi: Tiểu Nhi on Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2018 | 13.5.18

Hành động “động trời” của Nguyễn Văn Đua đẩy hàng ngàn dân Thủ Thiêm vào cảnh mất đất, nhà tan

Ngày 27-12-2005, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Đua đã ký QĐ 6565 phê duyệt điều chỉnh quy hoạch khu trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm. Ông Nguyễn Văn Đua không chỉ cả gan “điều chỉnh” quyết định 367 của Thủ tướng Võ Văn Kiệt mà còn dám ghi trong Điều 2 của QĐ 6565 như thế này: “QĐ này thay thế QĐ 367 của Thủ tướng”. Chuyện thật mà ai nghe cũng phải giật mình: Quyết định của thành phố thay thế Quyết định của Thủ tướng? Quả nhiên chỉ có UBND TP.HCM, cụ thể là ông Nguyễn Văn Đua mới dám làm điều phi lý, ngược đời như vậy.

Ông Ba Đua đã khiến hàng trăm gia đình người dân ở Thủ Thiêm vào cảnh mất đất, uất hận

Vì sao không ai dám hé răng tố giác việc làm sai trái nghiêm trọng của ông Đua? Vì sao UBND TP.HCM dám làm những chuyện kinh thiên động địa, vượt mặt Thủ tướng như vậy? Một cái chữ ký đem lại cho “nhóm lợi ích” hàng nghìn tỷ đồng bất chính thì cả hành động liều lĩnh là điều dễ hiểu, lẽ phàm “đa kim ngân phá luật lệ” xưa nay đã trở thành qui luật. UBND TP.HCM một tay che cả bầu trời, vì thế mới có chuyện “không tìm ra” tấm bản đồ 1/5000 kèm theo quyết định 367 của Thủ tướng chính phủ ký năm 1996.

3 chữ “không tìm ra” cho thấy suốt 15 năm các “lãnh chúa” Sài Gòn đã chẳng xem cái bản đồ 1/5000 ấy ra gì, mặc sức bóp méo, vẽ vời nhằm cướp đất giao cho các công ty BĐS để chia nhau hàng trăm nghìn tỷ siêu lợi nhuận. Tiền mà nhóm lợi ích này kiếm được còn dễ hơn mafia buôn ma túy, thuốc phiện.

Quyết định 6565 của Nguyên Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Đua tác hại như thế nào?

Theo bản đồ 1/5000 của quyết định 367 năm 1996, Toàn bộ Thủ Thiêm chỉ có một khu nhà ở cao cấp ở phía bắc bán đảo và khu tái định cư, dọc đại lộ Đông – Tây là các cao ốc 30-100 tầng.

Số lượng và diện tích nhà cao tầng ở Thủ Thiêm sau khi có Quyết định 6565 do ông Nguyễn Văn Đua ký đã tăng lên gấp bội so với quyết định 367 của Thủ tướng Võ Văn Kiệt ký năm 1996. Sau này, sẽ mọc lên cái Tháp Empire City 86 tầng trong Khu Lõi trung tâm của Thủ Thiêm, gần nó là cả một rừng nhà cao tầng khác, tất cả là hệ quả của “điều chỉnh” qui hoạch Thủ Thiêm.

Cũng từ việc “điều chỉnh” qui hoạch Thủ Thiêm mà hàng nghìn hộ dân bị thu hồi đất oan ức, chỉ được nhận đền bù với giá rẻ mạt, siêu lợi nhuận lọt vào tay bọn cướp đất. Hàng trăm dân oan xót của đã dìu dắt nhau ra Trụ sở tiếp dân của TTCP ở Hà Nội khiếu kiện nhiều năm ròng rã, mà cho đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Nói tóm lại, hành động “vượt mặt” của Nguyễn Văn Đua ký “điều chỉnh” qui hoạch Thủ Thiêm, cho xây nhà cao tầng bừa bãi trên vùng đất yếu và thấp không chỉ phản lại khoa học qui hoạch kiến trúc đô thị lớn, mà tác hại của việc này là không thể cân đo đong đếm được.

Phá nát lá phổi, lá gan của Thành phố, để lại mối nguy hiểm cho tương lai đối diện hiểm họa sụt lún, ngập lụt chỉ vì đồng tiền dơ bẩn. Nguyễn Văn Đua, Tất Thành Cang…và nhiều tay cộm cán khác đã bị nêu tên, nhưng chưa đủ. Còn rất nhiều quan tham dính vào đại án đất Thủ Thiêm sắp bị lộ. Ăn đất thì phải ngồi tù, chỉ có thể là như vậy.

(Hội SVNQ/Red)

 Image result for nguyễn văn đua lê thanh hải photos
Image result for chùa liên trì bị phá photos

Nếu Không Có Mỹ

Nếu Không Có Mỹ

Nếu không có nước Mỹ
Ai ngăn chận cộng phỉ
Nhân loại sẽ ra sao
Trước Nga Hoa thô bỉ?

Bạn cứ thử suy nghĩ
Nếu không có người Mỹ
Liệu Đại Hàn Đài Loan
Tây Đức ra sao hĩ?

Ngay cả nước Nhật Bản
Có được như hôm nay
Hay trong tay cộng sản
Phải quằn quại đắng cay?

Đừng quên quân đội Mỹ
Vẫn còn tại Đại Hàn
Cả Đức và Nhật Bản
Có làm bạn ngỡ ngàng?

Không có Lý Quang Diệu
Liệu có Tân Gia Ba
Văn minh và giàu mạnh
Nếu đi theo Nga Hoa?

Chắc chúng ta còn nhớ
Căm Bốt năm bảy lăm
Dưới bàn tay Pol Pốt
Trở về thời ăn lông!

Hồ Chí Minh ngu quá
Bọn hậu duệ ngu hơn
Bây giờ ta phải trả
Máu thù sôi từng cơn!

Nông Dân Nam Bộ

Mất

Mất

Mất nhà – mất đất – mất bản đồ
Mất Aỉ Nam Quan – Thác Bản Giốc
Mất nhân tính cuốc mả đào mồ
Mất luôn cả cội nguồn chủng tộc!

Mất Hoàng Trường Sa mất biển đảo
Rồi một ngày kia sẽ không xa
Tan nhà nát cửa – Mất Tất Cả
Có còn chăng – cái đảng mafia!

Đám súc sanh ôn dịch thổ tả
Heo Ba Đình mọi rợ thối tha
Thị Nở Chí Phèo – đồ cặn bã
Và Một Dân Tộc Như Chúng Ta!

Dĩ nhiên Việt Nam thuộc Trung Hoa!

Nông Dân Nam Bộ

 

 

Thông tin bất ngờ vụ mất hơn 10.500 ha rừng ở Đắk Lắk

TPO – Trước thông tin công ty nợ cán bộ công nhân viên 16 tháng đến nay chưa trả, ông Nguyễn Hữu Thu – nguyên giám đốc công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Cư M’lan (Cty Cư M’lan) huyện Ea Súp khẳng định: Công ty đã nhiều lần gửi kiến nghị lên UBND tỉnh Đắk Lắk nhưng không được giải quyết.

Một phần căn nhà gỗ “khủng” của ông Quyến tại trung tâm thị trấn Ea Súp chưa hoàn thiệnMột phần căn nhà gỗ “khủng” của ông Quyến tại trung tâm thị trấn Ea Súp chưa hoàn thiện

Phá rừng Vườn quốc gia: Biên phòng, Kiểm lâm nhận trách nhiệm
Vụ mất hơn 10.500 ha rừng: Chỉ cảnh cáo rồi ‘hạ cánh’ an toàn?
Cây khủng và biệt phủ bên những cánh rừng hấp hối
“Việc nợ 16 tháng lương đối với cán bộ công nhân viên là do Nhà nước không có tiền chi trả. Còn công ty thì không kinh doanh được gì để mà tự nuôi nhau. Việc này, tôi đã báo cáo lên tỉnh nhiều lần, nhưng không được xử lý. Hiện nay vụ việc có lẽ vẫn nằm ì trên bàn giấy của các nhà lãnh đạo. Tôi không phải là người vô trách nhiệm, thậm chí còn lấy 500 triệu tiền nhà trả lương cho anh em (?!)”, ông Thu cho biết.
Như Tiền Phong đã thông tin, Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Ea Súp đã có kết luận xung quanh việc Cty Cư M’lan được giao hơn 14.700 ha rừng và đất lâm nghiệp, nhưng để mất tới hơn 10.500 ha. Thế nhưng lãnh đạo của công ty này chỉ bị cảnh cáo rồi “hạ cánh an toàn”. Một số thì được tái bổ nhiệm, hoặc tiếp tục làm lãnh đạo cấp phòng.
Công ty này từng lập tới 2.643 biên bản vi phạm với diện tích bị phá tổng cộng hơn 4 nghìn ha, nhưng bị cấp trên cho rằng không có giá trị pháp lý vì thiếu thông tin cụ thể; không chuyển hồ sơ các vụ vi phạm hình sự cho công an xử lý; chiếm dụng 1,5 tỷ đồng kinh phí quản lý vào bảo vệ rừng sản xuất nghèo kiệt năm 2013, 2014 v.v…
UBKT cũng thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với ông Nguyễn Văn Quyến – Phó giám đốc công ty bằng hình thức cảnh cáo. Ông Quyến được giao nhiệm vụ tham mưu cho ban giám đốc về công tác quản lý và bảo vệ rừng.
Cũng theo UBKT Huyện uỷ Ea Súp, việc ông Quyến làm 2 căn nhà bằng gỗ “khủng” bằng nhiều loại gỗ quý như: căm xe, sao, gõ… bị đánh giá gây dư luận xấu, ảnh hưởng tiêu cực, làm giảm sút niềm tin của nhân dân vào công tác QLBVR trên địa bàn huyện.

Vũ Long

Một nửa sự thật.

Một nửa sự thật.

Đây chân dung tên đế quốc Mỹ
Tên sen đầm Hiệp Chủng Cờ Hoa
Đế quốc sừng sỏ nhứt thế kỷ
Kẻ thù số một của nước ta!

Nhưng lại quá rộng lượng bao la
Đã giúp đỡ hồi sinh nước Nhựt
Ngăn chận làn sóng đỏ Nga Hoa
Và lập cầu không vận giúp Đức!

Mời bạn đọc “Một nửa sự thật”
Buộc Nhật Hoàng tuyên bố đầu hàng
Chuyện phũ phàng trong lịch sử Nhật
Để các bạn không phải ngỡ ngàng

Và biết rõ ràng Một Sự Thật!

Nông Dân Nam Bộ

Một nửa sự thật.

Ở trường học chúng ta được dạy rằng: “Tháng 8 năm 1945 Mỹ ném 2 quả bom nguyên tử xuống 2 thành phố Hirosima và Nagasaki – Nhật Bản, buộc Nhật Hoàng phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước quân Mỹ”, chấm hết.

Sách giáo khoa đã nói đúng sự thật, nhưng không đề cập đến một sự thật trước và sau khi Mỹ ném bom xuống Nhật. Một nửa sự thật chưa phải là sự thật. Đây là phần sự thật mà chúng ta không được dạy.

Một thời gian ngắn trước khi ném hai quả bom nguyên tử kia, Mỹ đã rải hơn 5 triệu truyền đơn xuống 33 thành phố của Nhật, trong đó có Nagasaki và Hiroshima. Nội dung như sau:

“Hãy đọc thật kỹ vì nó có thể cứu lấy mạng sống của chính bạn, người thân hay bạn bè của bạn.
Trong vài ngày tới, một số hoặc tất cả những thành phố được liệt kê trong danh sách ở mặt sau truyền đơn này sẽ bị phá hủy bởi những quả bom của người Mỹ. Những thành phố này đang sở hữu các hãng xưởng, nhà máy lắp ráp chế tạo thiết bị quân sự.

Chúng tôi quyết tâm tiêu diệt tất cả những trang thiết bị mà các phe phái quân sự đang sử dụng để kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này. Nhưng, không may, những quả bom không có mắt. Vì vậy, theo các chính sách nhân đạo của Mỹ, Không quân Mỹ, chúng tôi không muốn làm tổn thương người vô tội, do đó chúng tôi cảnh báo và yêu cầu bạn hãy di tản khỏi những thành phố được liệt kê để cứu lấy mạng sống của chính bạn.

Người Mỹ không chiến đấu chống lại nhân dân Nhật Bản, mà chiến đấu chống lại các thế lực quân sự đang sử dụng nhân dân Nhật Bản. Nền hòa bình mà Mỹ mang lại sẽ giải thoát cho người dân như các bạn đang phải sống trong sự áp bức của quân đội Nhật và đồng thời cũng có ý nghĩa mang đến một Nhật Bản mới tốt đẹp hơn.

Các bạn có thể mang hòa bình trở lại bằng cách chọn ra những người lãnh đạo mới và giỏi, những người thật sự muốn kết thúc chiến tranh. Chúng tôi không thể hứa rằng những thành phố này sẽ được an toàn, một số hoặc tất cả sẽ bị phá hủy. Do vậy, hãy chú ý đến cảnh báo này và sơ tán khỏi các thành phố này ngay lập tức!”

Sau quả bom đầu tiên, Mỹ tiếp tục gửi truyền đơn và đồng thời phát radio từ Saipan (Mỹ đang nắm giữ) cứ mỗi 15 phút với nội dung tương tự như sau:

“Nước Mỹ yêu cầu các bạn ngay lập tức tuân thủ những gì chúng tôi nói trong truyền đơn này. Chúng tôi đang sở hữu những quả bom kinh khủng nhất lịch sử loài người. Một trong số những quả bom mà chúng tôi đang nghiên cứu có sức công phá đến hơn 2.000 lần những gì mà một cái máy bay khổng lồ B-29 có thể mang lại. Thực tế khủng khiếp này là một lý do để bạn suy nghĩ và chúng tôi bảo đảm rằng điều đó là tuyệt đối chính xác.

Chúng tôi chỉ mới bắt đầu sử dụng loại vũ khí này để chống lại quê hương các bạn. Nếu các bạn vẫn nghi ngờ, hãy xem lại những gì đã xảy ra ở Hiroshima khi chỉ có một quả bom nguyên tử rơi xuống thành phố đó. Trước khi sử dụng bom này để tiêu diệt mọi nguồn lực của quân đội mà họ có được để kéo dài cuộc chiến tranh vô ích này, chúng tôi kêu gọi các bạn hãy yêu cầu Nhật Hoàng kết thúc chiến tranh.

Tổng thống của chúng tôi đã soạn ra cho các bạn 13 quyền lợi bảo đảm cho một lần đầu hàng danh dự. Chúng tôi khuyến khích bạn chấp nhận những quyền lợi này và bắt đầu công việc xây dựng một nước Nhật mới, một Nhật Bản tốt hơn và yêu hòa bình. Các bạn nên bắt đầu thực hiện những bước cần thiết để đình chiến. Nếu không, chúng tôi sẽ kiên quyết sử dụng bom này và tất cả các loại vũ khí vượt trội khác để phản ứng kịp thời và kết thúc chiến tranh.”

Sau khi Nhật Hoàng đầu hàng, thống tướng MacArthur và Quân đội Mỹ đặt chân đến Nhật Bản, chuẩn bị cho công cuộc chiếm đóng nước Nhật của mình.

Với tư cách là bên thắng cuộc, chính phủ và nhân dân Nhật phải nằm dưới sự quản lý và những chính sách do Mỹ đưa ra. Một trong những việc đầu tiên mà tướng MacArthur làm là, khẩn cấp xin chính phủ Mỹ viện trợ lương thực và tiền để kiến thiết nước Nhật trước thực trạng đổ nát của chiến tranh.

Với nỗ lực của MacArthur, chính phủ Mỹ tức tốc gửi đến nước Nhật 3,5 triệu tấn lương thực cùng hơn 2 tỷ USD. Tại trường học, trẻ em Nhật được ăn một bữa trưa miễn phí; lần đầu tiên trong lịch sử nước mình, phụ nữ được trao thêm nhiều quyền lợi hơn, trong đó có quyền bầu cử và ứng cử; tại các địa phương người dân được tạo điều kiện để tham gia sinh hoạt chính trị.

Ngày 3/2/1946, tướng MacArthur chỉ thị cho Tổng bộ Liên minh soạn thảo Hiến pháp Nhật Bản theo hướng dân chủ, chủ quyền đất nước thuộc về quốc dân chứ không phải Thiên hoàng. Thiên hoàng là biểu tượng cho sự đoàn kết và văn hóa Nhật, giống như Nữ hoàng Anh, nhưng không mang quyền lực chính trị thực tế. Thiên hoàng chỉ được tiến hành các hành vi liên quan đến việc nước theo quy định của bản Hiến pháp này và Thiên hoàng không có quyền lực liên quan tới chính phủ. Quốc hội Nhật là cơ quan chính trị có quyền lực cao nhất, thành viên quốc hội là những người được dân chúng chọn ra trong một cuộc bầu cử tự do,…

Trước thực trạng nông dân không có đất canh tác, tháng 10/1946 Quốc hội thông qua “Luật cải cách ruộng đất”, tiến hành thu mua đất của của giới địa chủ và bán nợ lại cho nông dân không có đất.

Ngày 31/3/1947 Quốc hội ban hành “Luật Giáo dục”. Theo đó, mục tiêu hàng đầu của giáo dục là “Tôn trọng sự tôn nghiêm của cá nhân, bồi dưỡng cho mọi người có lòng nhiệt huyết vì chân lý và hòa bình”.

Đây cũng là lần đầu tiên Chính phủ bị mất quyền quản lý giáo dục và kiểm duyệt sách giáo khoa. Thay vào đó một “Ủy Ban Giáo Dục” do dân bầu ra đảm trách những việc ấy. Giáo viên dạy học sinh về tinh thần dân chủ chứ không phải tôn thờ Nhật Hoàng.

Năm 1951 Quân đội Mỹ tự khắc rút khỏi nước Nhật, trao trả lại nền độc lập cho Nhật Bản sau khi “sứ mệnh” kiến thiết nước Nhật của mình hoàn thành.

Người Nhật gọi tướng MacArthur là vị Shogun Mỹ. Shogun nghĩa là Sứ Quân, là người đứng đầu một lãnh địa, vào thời Nhật còn bị nạn sứ quân chia cắt.”

(Biên tập lại một chút từ Stt của Lê Khánh Huy)

Lãnh chúa

Lãnh chúa

Một khi xã hội bị phân hóa
Tranh giành quyền lực sẽ xảy ra
Rồi tự động xưng hùng xưng bá
Sứ quân lãnh chúa khắp nước ta!

Nguyễn Bá Thanh làm vua Đà Nẵng
Cấu kết với băng đảng Vũ “nhôm”
Thành phố có bao nhiêu công sản
Phan Văn Anh Vũ – ôm hết trơn!

Lãnh chúa thành Hồ Lê Thanh Hải
Thông đồng cấu kết Trương Mỹ Lan
Lần lượt vơ vét hết của cải
Bây giờ tới lượt Tất Thành Cang!

Ba X ở cực Nam Tổ Quốc
Tài sản sang tận xứ Cờ Hoa
Chủ nhân ông đảo ngọc Phú Quốc
Nguyễn Tấn Dũng giàu nhứt nước ta!

Sáu mươi ba tỉnh thành cả nước
Chúng chia nhau ngự trị làm cha
Chúng lập dự án – chúng ăn cướp
Chúng sống trên nhung lụa xa hoa!

Trong khi trẻ em chưa sanh ra
Đã cõng trên vai một món nợ
Hơn cả bốn trăm tỷ đô la
Chúng vay – ta trả – nên không sợ!

Chúng tỉnh bơ vinh thân phì gia
Ta ngậm câm cúi đầu gặm cỏ
Chúng ôm hôn quỳ lạy Nga Hoa
Bọn dở hơi thỉnh nguyện xin xỏ!

Đó là hình ảnh đất nước ta!

Nông Dân Nam Bộ

Image result for cúi đầu gậm cỏ

Có Xứ Sở Nào Như Xứ Tôi?

Có Xứ Sở Nào Như Xứ Tôi?

Nợ như chúa chổm – nợ tứ giăng
Xứ tôi chỉ biết bán để ăn
Bán biển đảo – bán sức lao động
Bán cả tiết trinh gái trẻ măng!

Tàu lạ người lạ nước cũng lạ
Bằng giả hàng giả – toàn đồ giả
Giáo sư tiến sĩ nhứt hành tinh
Chế độ thổ tả – đồ hàng mả!

Từ Mã Viện tới Tập Cận Bình
“Đồng trụ” “giàn khoan” có khác gì?
Giấc mơ đại Hán – mộng bành trướng
Thằng nào cũng là thứ vô nghì!

Tàu cây Tàu sắt gì cũng vậy
Tàu nào cũng ác giống như nhau
Tàu phù – Tàu khựa – đồ tàn bạo
Tàu nào cũng bắn giết đồng bào!

Xe không chạy – tự nhiên bốc cháy
Xe đang chạy cũng cháy tự nhiên
Củi vô lò dĩ nhiên phải cháy
Chưa vô lò cũng cháy như điên!

Tự hào – Đất nước của tượng đài
Trạm thu phí BOT trải dài
Ăn uống thứ gì vô cũng chết
Nhờ ơn lãnh đạo quá đại tài!

Thân phận người dân rẻ tợ bèo
Năm nào cũng cứu đói giảm nghèo
Vi la biệt phủ dài cả nước
Chủ nhân toàn Thị Nở Chí Phèo!

Chuyện xứ tôi kể hoài không hết
Hiện tại đang còn một xác chết
Nằm chình ình ngay tại Ba Đình
Cội nguồn chủng tộc tôi không biết

Chỉ biết thời đại Hồ Chí Minh
Heo Ba Đình “Còn đảng còn mình”
Không biết xấu hổ – không mắc cỡ
Đá cá lăn dưa – thứ súc sinh!

Nông Dân Nam Bộ

Đột tử? xử tử? tự tử?

Cái chết của Đại tá Võ Tuấn Dũng, nếu đúng là ‘tự treo cổ’, đã cho thấy tâm trạng bế tắc không lối thoát của một bộ phận trong giới quan chức tham nhũng ở Việt Nam. Ảnh: Tư liệu

Bọn rợ Hồ đang chơi nhà chòi

Bọn rợ Hồ đang chơi nhà chòi

Trống đánh xuôi kèn lại thổi ngược
Thằng nào cũng nói cho bằng được
Thằng nói làm gì có mà tìm
Đứa khác thì nói bị thất lạc!

Bọn rợ Hồ đang chơi nhà chòi
Quy hoạch cả một khu đô thị
Chúng dám nói không có bản đồ
Thiệt đúng là cái đồ mẹ rượt!

Trong cơn điên loạn buổi chợ chiều
Làm sao hốt hết – hốt thật nhiều
Nói xuôi nói ngược gì cũng được
Một liều ba bảy – chúng cũng liều!

Chúng coi trời đất bằng hạt tiêu!

Nông Dân Nam Bộ

Chính quyền nói thất lạc, dân bức xúc công bố bản đồ gốc Thủ Thiêm
Tác Giả: Đàn Chim Việt –
04/05/2018

Người dân Thủ Thiêm khẳng định, bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5000 là có và họ đang giữ tấm bản đồ này.
Liên quan đến thông tin bản đồ gốc quy hoạch Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5000 bị “thất lạc” khiến việc đền bù, giải tỏa mặt bằng tại Khu đô thị (KĐT) Thủ Thiêm vẫn chưa được giải quyết trong thời gian qua.
Ông Lê Văn Lung, đại diện cho nhóm 71 hộ dân khiếu kiện về vấn đề tranh chấp đất ở Thủ Thiêm
Ông Lê Văn Lung (nhà số 9, đường Trần Não, quận 2) cho biết, nhiều lần người dân Thủ Thiêm đã yêu cầu UBND TP.HCM cho xem bản đồ 1/5000 để xác định ranh giới giải tỏa mặt bằng nhưng đều bị từ chối.
“Chúng tôi yêu cầu TP phải trưng ra bản đồ quy hoạch 1/5000 để xác định ranh giới, nhưng họ bảo thất lạc. Việc này đẩy người dân vào vòng tranh chấp khiếu kiện kéo dài từ năm 1996 đến nay”, ông Lung nói.
Đặt vấn đề, tấm bản đồ gốc quy hoạch KĐT Thủ Thiêm tỷ lệ 1/5000 có hay không? ông Lung khẳng định là có và đang giữ một tấm bản đồ có đầy đủ dấu mộc, ký xác nhận của cơ quan chức năng.
Để chứng minh điều này, ông Lung đã đưa tấm bản đồ này ra, trên bản đồ ghi cụ thể “Quy hoạch xây dựng Khu đô thị Thủ Thiêm – Tổng quy hoạch”, phía dưới ghi rõ các cơ quan chức năng đóng dấu xác nhận gồm: Sở Xây dựng và Công ty Dịch vụ phát triển đô thị với ký hiệu bản vẽ KT-06, ngày 12/6/1995, tỷ lệ 1/5000.
Ông Lung cho rằng: “TP trả lời bản đồ thất lạc là điều không tưởng, vì quản lý đất đai trong đó có bản đồ này, nhiều đơn vị từ cấp cơ sở đến chính quyền cao nhất là TP nắm giữ”.
Từ đó, ông Lung đặt vấn đề: “Liệu có khuất tất gì liên quan đến tấm bản đồ này trong việc giải quyết tranh chấp ranh giới ở KĐT mới Thủ Thiêm hay không?”
Trước đó, ông Nguyễn Hồng Điệp (Vụ trưởng, Trưởng Ban tiếp dân Trung ương – Thanh tra Chính phủ) cho biết, nếu “thất lạc” bản đồ 1/5000 ở TP thì tại các cơ quan, đơn vị liên quan phải còn.
“Làm gì có việc thất lạc mãi mà không tìm thấy” – lời ông Điệp.
Vì vậy, theo ông Điệp, TP.HCM nên trả lời thẳng thắn với người dân khiếu kiện là “không có bản đồ gốc” và giải quyết thoả đáng lợi ích, quyền lợi của họ.
Thu hồi đất năm 2002 sử dụng quyết định năm 2005?
Tại cuộc họp báo Chính phủ hôm qua, ông Lê Quang Hùng, Thứ trưởng Bộ xây dựng cho biết, hiện nay quá trình triển khai dự án, xác định ranh giới, thu hồi mặt bằng ở khu đô thị Thủ Thiêm là theo quy hoạch chung năm 2005.
“TP.HCM hôm nay trả lời là tất cả bản đồ cũng như hồ sơ pháp lý hiện có đầy đủ từ năm 2005, quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, quy hoạch ranh giới có đầy đủ và đang triển khai dự án, thu hồi đất dựa trên các quy hoạch này“, ông Hùng nói.
Ông Hùng giải thích, quy hoạch chung năm 1996 về pháp lý đã được thay đổi bằng quy hoạch năm 2005.
Liên quan vấn đề này, ông Lê Văn Lung cho rằng, việc trả lời của Thứ trưởng Bộ xây dựng là không chính xác.
“Việc triển khai dự án, thu hồi mặt bằng theo bản đồ Quy hoạch điều chỉnh năm 2005 này là trái pháp luật. Vì quyết định thu hồi đất chúng tôi có từ ngày 10/2/2002 theo Quy hoạch 367 của Thủ tướng Chính phủ kèm bản đồ 1/5000”, ông Lung nói.
Theo ông Lung, cơ quan chức năng cần phải sử dụng tấm bản đồ 1/5000 trong Quyết định 367 của Thủ tướng ngày 4/6/1996 để căn cứ ranh giới được phê duyệt xây dựng KĐT Thủ Thiêm.
Người dân Thủ Thiêm cho rằng, tấm bản đồ này, là mấu chốt chính trong việc khiếu kiện của cả trăm hộ dân Thủ Thiêm kéo dài hàng chục năm qua.
Họ cho rằng đất của mình không nằm trong khu vực quy hoạch nhưng lại bị giải tỏa. Người dân đòi chính quyền TP.HCM phải đưa ra bản đồ 1/5.000 KĐT Thủ Thiêm để xác định rõ ràng việc này.
Văn Bình (VietNamNet)